Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Long Phượng Trình Tường 


Phan_30

Ta thấy hắn đã phục hồi vài phần thần thái, cười ngọt ngào nói: “Tiểu Tiên thay đổi thất thường không được sao? Tiểu Tiên thích thay đổi thất thường, Điện hạ không chịu nổi à?”

Lúc này hắn không còn rối rắm chuyện chân thân của mẫu thân là một gốc hoa quỳnh bị hạ cấm chú nữa, cúi đầu khẽ hôn lên mặt ta, nhẹ nhàng nói: “Cam tâm chịu đựng!”

Phút chốc ánh sao trên trời tựa như rơi xuống trước mắt ta, vô cùng chói mắt, ta hận không thể cùng hắn rời khỏi nơi này, tìm một nơi sơn thủy hữu tình, xây nhà ở đến già, năm tháng tĩnh lặng bình yên.

Chương 52: Chim liền cánh bay đi đôi ngả

Mấy ngày gần đây, lúc nửa đêm Nhạc Kha đến thăm hoa quỳnh đã thành thông lệ. Hôm nay ta và hắn ở trong bụi hoa tán gẫu mấy câu, lúc hai người đang nhìn nhau thì nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân đang đi đến, trong lòng hiểu rõ, hai người bọn ta đưa mắt nhìn về đối phương rồi lập tức hóa thành hai con đom đóm, trốn vào kẽ lá.

Khi bước chân kia đến gần cũng là lúc hoa quỳnh nở rộ, đợi đến khi đầu Trắc Phi nương nương từ trong nhụy hoa đưa ra thì đã có một nữ tử đứng trước đóa hoa, đưa mắt liếc nhìn đúng là Lưu Chỉ.

Ta cùng với Nhạc Kha mới nghị luận về món nợ phong lưu giữa Thiên Đế và nàng, nàng lập tức liền xuất hiện ngay trước mặt, thật khiến cho người ta cảm thấy kinh dị. Lưu Chỉ đưa mắt nhìn xung quanh rồi cười nhạo nói: “Quả thật Thiên Hậu nương nương có ánh mắt tinh tường độc đáo, bị giam ở một nơi hẻo lánh như thế này, cho dù hôm nay ta có nghiền nát xương ngươi thành tro cũng không có ai truy cứu?”

Cái đầu trong hoa đung đưa theo làn gió, mờ mịt không biết tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Đã thấy Lưu Chỉ bắt ngón tay niệm quyết, đầu ngón tay hiện ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt chợt tỏa sáng rồi chợt biến mất, hai ngón tay nàng ta chỉ về phía hoa quỳnh, lại nghe thấy một giọng nữ vang lên trầm thấp vô cùng thảm thiết, may mắn lúc này Nhạc Kha đã hóa thành đom đóm, cũng không khiến người ta chú ý đến. Hắn đột nhiên bay lên, ta theo sát phía sau giữ lấy một cánh của hắn, bên tai lại nghe Lưu Chỉ xót xa nói: “Sư tỷ, mùi vị này dễ chịu không?”

Thấy người phụ nữ trong hoa không hé răng, nàng lại đánh một lần nữa, đột nhiên Trắc Phi nương nương kêu lên thảm thiết: “Đủ rồi, Lưu Chỉ!”

Ta vốn đang giữ lấy thằng nhãi Nhạc Kha này, sợ hắn tức giận sẽ cùng Lưu Chỉ đánh nhau trong hoa viên, đột nhiên nghe mẫu thân hắn mở miệng, bọn ta đều quên mất việc đập cánh bay nên cùng ngã xuống một mảnh đất bên cạnh khiến cho mặt mày đầy bụi bặm.

Lưu Chỉ kia lại niệm quyết, một luồng ánh huỳnh quang đánh về phía Trắc Phi nương nương, bà muốn tránh cũng không thể tránh được, lại kêu thảm thiết một tiếng, lạnh lùng nói: “Quả thật ngươi rất khá, dùng pháp thuật sư tổ dạy để đối phó đồng môn.”

Lưu Chỉ cười tủm tỉm nói: “Sư tỷ đừng tức giận, Lưu Chỉ thu hồi ngay. Nhưng mà nghe nói năm đó sư tỷ sinh cho Điện hạ một đứa con trai, mẫu thân ở trong này chịu khổ, sao không gọi con đến giải cứu?”

Theo ta phỏng đoán, Điện hạ trong lời nói của nàng chính là Thiên Đế hiện nay, Tiển Nghiêu, không phải Lăng Xương.

May mà lúc Nhạc Kha ngã xuống đã nằm dưới thân ta, hai người bọn ta toàn thân đầy bụi bặm, còn chưa tẩy đi, mặc dù cảm giác hắn đang giãy dụa nhưng ta cái khó ló cái khôn ngồi thẳng trên bụng của hắn, tuy côn trùng có cái bụng nhỏ, nhưng nhất thời nửa khắc hắn cũng không thể nào ngồi dậy được.

Trắc Phi nương nương thản nhiên nói: “Lưu Chỉ, mỗi năm ngươi đều đến dùng pháp thuật để ta tỉnh lại, bất quá chỉ có thể lăng nhục ta một chút thôi, có chỗ lợi gì cơ chứ? Nếu người kia trong lòng có ngươi, ngươi cần gì dùng ta làm cớ đến đây? Về phần con ta, đến lúc nên đến nó sẽ tự đến, không nhọc lòng ngươi quan tâm.”

Nói xong bà nhắm hai mắt lại, tựa như muốn ngủ vậy.

Lưu Chỉ cười nhẹ, nói: “Sư tỷ, ta chỉ sợ đứa con kia của ngươi không trở về được.”

“Nói như vậy là có ý gì?”

Trắc Phi nương nương chậm rãi mở mắt.

Lưu Chỉ xé một cánh hoa trên người bà khiến cho Trắc Phi nương nương đau rụt cổ, nàng mới chậm rãi nói: “Lại nói ngay cả chính ta cũng không tin nổi nhưng đó là sự thật. Năm đó con trai của ngươi theo Tu La Vương phi đầu phục thành Tu La, sau đó lúc Tu La Vương phi chịu hình phạt, hắn tuổi trẻ khí thịnh, nhào đến nhận thay Tu La Vương phi một đạo huyền lôi, bị đánh đến hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Nhiều năm nay ta luôn tìm kiếm khắp nơi, cũng chưa từng tìm được một phần hồn phách của hắn, ngay cả Điện hạ cũng nghĩ rằng đứa trưởng tử này đầu phục Tu La Vương, sống hay chết không còn liên can đến Thiên Giới nữa.”

Gương mặt do hoa quỳnh hóa ra của mẫu thân Nhạc Kha nhất thời trắng nhợt đến mức trong suốt, nhưng vẫn ép chính mình nói ra từng chữ một: “Lưu Chỉ, chẳng qua là ngươi khi dễ bản cung bị giam cầm nơi này nên bịa chuyện lừa gạt ta thôi.”

Lưu Chỉ chắc lưỡi thở dài, men theo bụi hoa đi lại hai bước, ngọt lịm nói: “Sư tỷ à, ta chỉ là đơn thuần có lòng tốt nói cho ngươi biết. Năm đó Thiên Hậu nương nương phái thiên binh thiên tướng tìm kiếm tiểu vương tử, sau đó tuy rằng phát hiện nó đi theo tiểu công chúa Bích Hoàng của Điểu Tộc, đáng tiếc không thể vô duyên vô cớ hạ thủ độc ác. Cũng may tiểu công chúa Điểu Tộc này là đứa không có đầu óc, người bên cạnh không yêu lại cứ cố tình yêu Tu La Vương, kẻ đối nghịch với Thiên Giới, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Vừa lúc trưởng tỷ của nàng ta thỉnh cầu phạt nặng vị tiểu công chúa này, một mũi tên trúng hai con nhạn, đứa con của ngươi táng mạng dưới Huyền Thiên Hồng Lôi.”

Cành hoa lay động dữ dội, giống như không chịu nổi đau đớn, bất cứ lúc nào cũng có thể héo rũ. Lưu Chỉ cười đắc ý, lại tước hai cánh hoa xuống, đưa lên mũi nhẹ ngửi, giống như lưu luyến không rời nói: “Ài, thiếu chút nữa ta đã quên, hiện tại sư tỷ chỉ là một bụi hoa quỳnh, nở một lát đã tàn lụi, Lưu Chỉ cáo từ, đêm mai chờ sư tỷ nở hoa rồi sư muội lại đến thăm.”

Nói xong thì thoải mái rời đi.

Lúc này ta mới đứng đậy, Nhạc Kha lập tức xông lên phía trước, cúi đầu nói: “Mẫu thân –” Nhưng giờ phút này hắn nói bằng tiếng đom đóm, tiếng này rất nhỏ giống như tiếng ruồi nhặng, cũng chưa từng tạo nên làn sóng âm lớn.

Mùi hương trong không khí càng đậm, trong nhụy hoa kia dần dần toát ra một vài giọt sương, dường như lập tức sẽ mất đi hết lượng nước trong hoa. Nhạc Kha niệm quyết hiện thành hình người, vội vàng kêu lên: “Mẫu thân con ở đây……”

Đôi mắt trong nhụy hoa dần dần chăm chú nhìn lên, nhưng liếc mắt nhìn một cái liền lắc lắc đầu: “Ngươi không phải con ta.”

Nhạc Kha đứng trên mặt đất xoay người tìm kiếm, mắt nhìn những cánh hoa xung quanh đang từ từ tàn úa, hắn bỗng nhiên từ bên hông lấy ra Côn Lôn thần kính, nước mắt trên mặt cuồn cuộn tuôn ra, đầu cúi xuống trước bụi hoa quỳnh, khóc nói: “Mẫu thân từng bảo con, kính này không thể rời thân. Cái gọi là vẻ bên ngoài, chẳng qua chỉ là cái xác mà thôi. Mặc kệ con mượn xác của ai, nhưng trong lồng ngực thật sự là hồn phách của con.”

Trong nhụy hoa kia nhất thời có rất nhiều giọt sương, trên mặt mẫu thân hắn nở nụ cười vui mừng đến mức bật khóc, đóa hoa dần dần khép cánh, Nhạc Kha vội kêu to: “Mẫu thân…… Mẫu thân……”

Người phụ nữ trong đóa hoa quỳnh nhẹ giọng nói: “Đêm mai lúc hoa nở, lại đến.”

Gương mặt tươi cười vương vài giọt lệ cuối cùng cũng bị những cánh hoa che khuất.

Thời gian hoa quỳnh nở rất ngắn, hoa nở hoa tàn chỉ vẻn vẹn trong chốc lát, Nhạc Kha quỳ gối trước bụi hoa không chịu đứng lên, hai lần ta thử đỡ hắn, thế như thân hình hắn cao lớn, ta đỡ nhưng hắn vẫn bất động nên đành phải ngồi bên cạnh hắn.

Thật lâu sau, hắn nhìn đóa hoa quỳnh đã khép kín trước mặt, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ dù thế nào cũng phải luồn cúi nịnh nọt, làm trưởng tử của Thiên Đế, mới có thể cứu mẫu thân ra?”

Ta chưa bao giờ hiểu rõ đạo dựa thế cậy quyền, hắn cũng biết đây là con đường nguy hiểm, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không biết phải nói gì cho đúng.

Đêm dài vắng vẻ, bên cạnh nam tử ủ rũ, ta nắm tay hắn, ngồi bên cạnh hắn hồi lâu.

Ngày thứ hai ta đang trong giấc mộng, cửa phòng liền bị người ta dùng sức đá văng, tai nghe Bà Nhã Nhĩ ở ngoài cửa khen: “Sức chân của Tiểu Tiên này không tệ.”

Cửa phòng “Binh” một tiếng vang, mởra.

Khi ta vừa mở mắt, Lưu Niên đã nhào đến, nét mặt như là tai họa sắp xảy ra, thất kinh nói: “Bà cô của tôi ơi, cô lại làm ra chuyện gì chọc cho Thái tử điện hạ không vui, khiến cho toàn bộ Tước La Điện thiếu chút nữa đều bị đập nát, giờ Thái Tử đang đứng trên đống đổ nát lệnh cho cô phải lập tức qua đó.”

Ta chậm chạp bò dậy, thay quần áo rửa mặt chải đầu xong, lúc này mới từ từ đi qua Tước La Điện.

Lưu Niên đã đứng trước cửa chờ rất lâu, lúc thấy ta, ngay cả một lời nói khách sáo cũng chẳng có đã đẩy mạnh ta đi về phía Tước La Điện. Ánh sáng trong điện có chút u ám, ta hơi nheo mắt lại, lúc này mới nhìn thấy dưới chân mình là một đống đồ sứ vỡ nát, sách vở bút nghiên đều bị ném ra ngoài. Ta bước về phía trước một bước nhỏ, “Phịch” một tiếng, một cái bát rất chuẩn xác ném thẳng đến bên chân ta.

Ta ngẩng đầu nhìn lên. Thái tử và Đồng Sa điện hạ cùng đứng sau án thư. Chỉ là hôm nay trong ánh mắt Đồng Sa điện hạ thiếu vài phần đáng ghét. Ngược lại sắc mặt Thái tử điện hạ âm lãnh. Thấy ta mà chẳng hề áy náy, cười nói: “Nghe nói Thanh nhi hôm qua đi đến tẩm cung của mẫu hậu, lời nói rất hùng hồn, ngay cả mẫu hậu cũng kinh sợ, khen nàng là một người ngay thẳng.”

Bốn chữ cuối cùng, quả thật là từng chữ từng chữ một được phát ra từ hàm răng đang nghiến chặt .

Ta chắp tay hành lễ, vô cùng bình tĩnh nói: “Quá khen quá khen!”

Ánh mắt Đồng Sa điện hạ lấp lánh, ý cười trong mắt nhịn cũng không nhịn được mà tỏa sáng. Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn ho khan một trận rồi mới ngừng lại.

Hôm nay Thái tử điện hạ xem ra tức giận không nhẹ, nhìn thấy bộ dạng vô lại của ta, nắm chặt chung trà trong tay, tức giận nói: “Hôm nay nàng nói rõ ràng cho ta biết, nàng đây là muốn hối hôn sao?”

Ta thấy hắn cuối cùng cũng nghiêm túc hỏi ta vấn đề này, cơ hội như thế làm sao có thể bỏ qua? Lập tức lắc đầu, cười nói: “Không phải vậy. Thanh Loan chưa bao giờ đồng ý việc hôn nhân này, làm sao nói chuyện hủy hôn được?”

Một tiếng sặc nước vang lên, một chung trà bay lướt qua thái dương ta, hai giọt nước ấm trong đó bắn vào mặt ta, chỉ cảm thấy đau nóng bỏng rát. Nếu không phải ta tránh nhanh, thái dương này của ta thế nào cũng phải bị vỡ. Đồng Sa điện hạ đã giậm chân nói: “Ca ca, huynh đập vỡ chung trà của mình cũng đã đành, hà cớ gì chung trà nóng mà đệ đang uống huynh cũng ném luôn?”

Thái tử điện hạ tức giận nói: “Câm miệng!”

Hắn lại cười lạnh với ta: “Hôm nay mới biết Thanh nhi thế nhưng tình thâm ý trọng, mắt thấy bộ tộc Giao Nhân có họa diệt tộc, nhưng nàng vẫn một lòng nghĩ đến thái tử Giao Nhân kia. Từng nghe nói hắn ca múa vô cùng tuyệt diệu, chẳng lẽ vì vậy nên nàng mới tâm tâm niệm niệm không quên được hắn?”

Ta cứng họng, không rõ khi nào mà ta cùng với Ly Quang tình thâm ý trọng? Thái tử điện hạ này tâm tư quả thực có chút kỳ quái. Nếu vì vậy mà mang đến họa diệt tộc cho Ly Quang, cũng là ta không đúng.

Ta lắc đầu, biện giải nói: “Thanh Loan không chịu gả cho Thái tử, cũng không có can hệ gì đến Ly Quang. Mặc dù Thái tử điện hạ phong nhã tài hoa che mờ nhật nguyệt, nhưng không phải là nam tử Thanh Loan ngưỡng mộ trong lòng. Cái gọi là lưỡng tình tương duyệt, thế gian cũng có câu bảo là dưa hái xanh không ngọt. Thanh Loan nguyện làm tiên nga vẩy nước quét nhà, chỉ cần chăm sóc cho hoa cỏ trong hoa viên của điện hạ là đủ rồi.”

Kỳ thật trong lòng ta muốn nói: ngay cả đám hoa cỏ trong cung của ngươi Bổn Tiên cũng không muốn hầu hạ, sao lại đồng ý làm cái chức danh Trắc Phi vứt đi kia, địa vị dưới người?

Việc này quyết không thể nào nhân nhượng!

Chương 53: Thà làm ngọc nát

Thái tử điện hạ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là nổi cơn thịnh nộ, có lẽ do thân phận tôn quý, lại bị ta trước mặt thẳng thừng từ chối nên có chút khó chấp nhận. Trong ba người, so ra Đồng Sa điện hạ là thoải mái nhất, hắn bước lên tự rót cho mình một chung trà, nhấp một ngụm, nửa trêu chọc nửa nghi ngờ nói: “Ngươi Tiểu Ngốc Điểu này lẽ nào không biết tốt xấu đến vậy? Có thể làm Thái tử Trắc phi, cùng Thái tử ca ca hỉ kết lương duyên, chính là một chuyện tốt, ở Thiên Giới này có không biết bao nhiêu tiên tử xếp thành hàng muốn được làm Thái tử Trắc phi, sao đến ngươi lại muốn từ chối?”

Chuyện trái lương tâm, ai không làm?

Lời trái lương tâm, ai không nói?

Chẳng qua là tính toán được chăng hay chớ, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Mặc dù trước giờ ta là một kẻ càn quấy, nhưng đại nghĩa khí tiết trái lại cũng hiểu được chút ít, bị người bức ép không được tự do, làm nô làm thiếp, trừ phi đánh gãy xương cốt ta.

–Không, xương cốt có gãy cũng không thể chấp nhận!

Ta nhướng mày cười nói: “Đồng Sa điện hạ cũng biết số tiên tử muốn làm Thái tử Trắc phi không phải ít, nhưng Thanh Loan dù một chút cũng không có suy nghĩ xa xỉ này. Thái tử điện hạ chỉ có thể là biểu tỷ phu của Thanh Loan, không thể có vai trò nào khác!”

Gương mặt Thái tử điện hạ cao ngạo quyết tuyệt, bắt tay niệm một câu quyết, ngoài điện gió chợt nổi lên, có một vật nặng sượt qua người ta, ta chăm chú nhìn, trong tay Thái tử điện hạ là một cái tháp lưu ly hình bát giác, cực kỳ chói mắt.

Đồng Sa điện hạ vô cùng kinh ngạc: “Ca ca, chẳng qua là chuyện hôn nhân thôi, sao phải dùng đến Trấn Tiên Tháp?”

Thái tử điện hạ đặt cái tháp đó trong lòng bàn tay, lãnh đạm nói: “Thanh Loan, ta chỉ hỏi nàng một câu, Thái tử Trắc phi này, nàng đồng ý hay không đồng ý?”

Ta nhìn cái tháp, cũng không biết bên trong chật hẹp bức bối cỡ nào, nhưng Thiên giới Thái tử phi chẳng phải so với cái tháp này còn bức bối hơn? Cả đời ta yêu thích tự do, hai con dường này ta đều không hề muốn, vả lại nếu ta đã ước hẹn với Nhạc Kha, há có thể hủy hẹn tự gả? Lắc lắc đầu, ta cười nhạt nói: “Xin Điện hạ thứ lỗi, xin thứ cho Thanh Loan không thể tòng mệnh! Chuyện hôn nhân, đương nhiên hai bên cần phải lưỡng tình tương duyệt mới có thể hòa hợp, Thanh Loan đối với Điện hạ không yêu không thích, hôn sự này không thành cũng được!”

Trước mắt chợt lóe lên một luồng ánh sáng vạn trượng chói lòa, bên tai nghe thấy tiếng Thái tử điện hạ cười không dứt, phẫn nộ nói: “Nếu nàng đã không chịu phục tùng, Thanh Loan, vậy thì nàng cứ ở trong Trấn Tiên Tháp này hai trăm năm rồi hẵng nói.” Bên cạnh đó còn có tiếng can ngăn của Đồng Sa điện hạ, ta bị luồng sáng này hút vào, thân người sau khi nhẹ bẫng thì cuối cùng cũng rơi xuống, lúc mở mắt ra nhìn, trước mắt ánh sáng châu quang nhu hòa, là ở bên trong một căn phòng, bên trên giống như hình tháp, cao tầng tầng lớp lớp, tựa như một cái giếng sâu hun hút, bốn bức tường lớp lớp đều có minh châu gắn ở bên trên, dưới thân vừa lạnh vừa đau, ta đầu óc choáng váng bò dậy, bên tai đã vọng đến tiếng nói của Thái tử điện hạ: “Thanh Loan, nếu nàng đã quật cường như vậy, không nên đi thích Giao nhân công tử kia, Bổn Vương sẽ mang nàng đi Đông Hải xem thử kết cục của tộc Giao nhân.”

Trong lòng ta gấp rút, so với bản thân bị cầm tù càng cấp bách hơn, nhưng Thái tử điện hạ nếu như vì ta mà giận cá chém thớt lên Giao tộc, thương tổn Ly Quang, chính là ta không đúng. Thu hết khí lực, ta lo lắng nói: “Điện hạ, người nghĩ sai rồi, Giao nhân công tử không phải là ý trung nhân của Thanh Loan, đây chắc chắn là hiểu lầm…”Cũng không biết nguyên nhân là do kết cấu bên trong tháp hay là tiên thuật bị trấn áp, vô luận ta có dùng hết toàn bộ khí lực mà hô gào thế nào đi nữa, nghe thấy cũng chỉ như tiếng thì thầm bên tai mà thôi.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười lạnh của Thái tử điện hạ: “Tiểu Ngốc Điểu, nàng còn tỉnh táo không. Lời biện bạch thế này chẳng qua là để bảo vệ lang quân như ý của nàng mà thôi, đáng tiếc Giao Vương không đồng ý, Nghe nói Giao nhân thái tử đó muốn cưới một Loan Điểu Tiên tử, Giao Vương kiên quyết không chấp thuận, đem hắn nhốt lại. Bây giờ ta cũng cho nàng biết, Giao Vương lòng dạ khó lường, ỷ vào yêu thạch Tử Mạch trong tay đã sử dụng ảo thuật mê hoặc nhân gian, Phụ vương lệnh cho ta thống lãnh tướng sĩ đi diệt trừ Giao tộc, nàng cũng theo ta đi xem thử vị Giao nhân công tử đó đi.”

Trong lòng ta hết hi vọng, biết rõ có biện minh nữa cũng vô ích, chỉ khiến Thái tử điện hạ càng thêm ác cảm đối với Ly Quang mà thôi. Đột nhiên nhớ tới lần trước khi Tứ hải Long Vương lên Thiên giới, từng nghe nói nước biển ngày ngày dâng lên, Giao Vương này có dã tâm như vậy cũng thôi đi, vậy mà còn liên lụy đến Ly Quang. Hắn trước đến giờ ôn hòa đôn hậu, bây giờ bị tai bay vạ gió, làm thế nào mới bảo toàn được tính mệnh?

Trong lòng tâm sự nặng nề, lại nghe thấy Lăng Xương nói: “Lão tam, chúng ta xuất phát thôi. Có điều cái tháp này giao cho đệ, vạn nhất để Phụ Vương nhìn thấy sẽ thế nào đây?”

Đồng Sa điện hạ lưỡng lự nói: “Ca ca, thế này có được không? Ca vô cớ giam giữ một tiên tử trong này, nàng ta lại chưa từng phạm phải đại tội. Nếu để Phụ hoàng biết được, liệu có trách phạt ca không?”

Thái tử điện hạ cực kỳ thất vọng nói: “Chẳng qua chỉ là một tiên tử Điểu tộc lại dám coi thường Thiên tộc, có coi là đại tội? Huống chi nàng còn là.. Giam trong tháp cũng đủ rồi.”

Ta biết nửa câu mà hắn còn đang lấp lửng là gì, đương nhiên chính là thân phận công chúa tộc Tu La của ta. Ta nằm xuống, trên đỉnh đầu từng viên từng viên minh châu tỏa sáng lấp lánh, vốn dĩ tựa như ánh sao, đáng tiếc là bên trong tháp chật chội bức bối, ta từ trước đến nay chưa từng bị giam giữ, chỉ cảm thấy mấy hạt minh châu này thật chướng mắt, lấy Thất Thải Thanh Linh ra chém xuống, minh châu trong tháp tất thảy rơi xuống, một hạt cũng không tránh khỏi số phận đen đủi, toàn bộ đều rớt xuống, giống như một cơn mưa minh châu, trong khoảnh khắc mảnh vỡ rơi đầy, trong tháp một mảng tối đen. Chỉ nghe thấy Đồng Sa điện hạ sốt ruột nói: “Ca ca, ca ca, Tiểu Ngốc Điểu này ở trong tháp phát điên kìa.”

Thái tử điện hạ không chút phản ứng, lạnh lùng nói: “Với khả năng của nàng, chẳng qua là một vạn năm tiên pháp, cũng muốn phá tháp đi ra? Lại tu luyện tiếp mấy vạn năm mới thử lại đi.”

Ta khép hai mắt, dán người xuống nền tháp, tứ chi lẫn ngực đều lạnh như băng, cảm giác xung quanh người có chút lắc lư, dường như đã bắt đầu khởi hành, đủ loại thanh âm hỗn tạp truyền tới, có tiếng của Tiên thị cung nga trong Hoa Thanh Cung, có tiếng của Đồng Sa điện hạ, lại qua thời gian khoảng một chung trà, trong lúc lơ mơ nghe được thanh âm cực kỳ trầm ổn của một nam tử trung niên: “…Con ta đi lần này nhất định phải cẩn thận…”. Ta trở mình, tiếp tục ngủ ngon lành, cũng không biết là trong đầu có sợi dây nào khẽ chuyển động, bỗng dưng tỉnh ngủ ngồi dậy, “Con ta…” Đây chẳng phải chính là Thiên đế Tiễn Nghiêu sao?

Bên tai lại có tiếng nước chảy ầm ầm, Đồng Sa điện hạ hưng phấn nói: “Ca ca, qua khỏi Thiên hà huynh và đệ liền có thể xuống trần đại chiến một trận rồi. Nghe nói viên yêu thạch của tộc Giao nhân cực kỳ lợi hại…” Ta nằm xuống tiếp tục ngủ. Thì ra đã tới thiên hà, cứ cho là ta muốn gặp Thiên đế cũng không có cơ hội rồi.

Cũng không biết lại qua bao lâu, ta trong cơn mơ ngủ bị một trận rung lắc dữ dội lay tỉnh, trước mắt duỗi tay năm ngón cũng không thấy, bên tai tiếng sóng biển cuồn cuộn hết sức rõ ràng, cũng không rõ là do trong mơ hay bởi nguyên nhân gì khác, chỉ nghe được một thanh âm lờ mờ lúc có lúc không từ bốn phương tám hướng truyền đến, khác hẳn với giọng nói của Lăng Xương và Đồng Sa điện hạ. Người đó cười vô cùng càn rỡ ngạo mạn: “Tiễn Nghiêu phái hai đứa trẻ miệng còn hôi sữa tới, chẳng phải là không cần hai đứa con này nữa rồi sao?”

Ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cho dù tiếng nói này có nhẹ thế nào đi nữa, cũng nghe ra đấy là Giao Vương. Lại nghiêng tai lắng nghe, thanh âm của Lăng Xương Thái tử mang theo sát khí: “Giao Vương, Thiên tộc luôn luôn không quá chú ý đến chuyện của Giao tộc. Nhưng Giao Vương lợi dụng ảo thuật, mê yểm nhân giới mấy chục vạn dặm, mưu đồ xưng bá chốn lục địa, chuyện này trái lại vô luận thế nào cũng không thể khoan nhượng. Hôm nay Bổn vương tới đây chính là thanh lý dư nghiệt Đông Hải này, cũng để cho thủy tộc và bách tính nhân gian trải qua những ngày yên ổn.”

Trong lòng ta trầm xuống, gấp đến độ ở trong tháp đi tới đi lui, đỉnh đầu có tiếng Đồng Sa khe khẽ truyền đến: “Tiểu Ngốc Điểu nếu muốn tận mắt nhìn xem, ta sẽ len lén mở một cánh cửa sổ nhỏ cho ngươi, nhưng ngươi nhất định không thể bép xép mách lại với ca ca.” Ta qua quýt gật gật đầu, cũng không biết hắn có nhìn thấy hay không. Nhưng lưng chừng tháp cuối cùng có một cánh cửa sổ nhỏ từ từ mở ra, lập tức muôn ngàn kim quang xuyên qua cửa rọi vào. Trong lòng ta lo lắng cho an nguy của Ly Quang, nháy mắt nhảy lên tựa vào khung cửa nhìn ra ngoài, hiện giờ đang lúc ánh dương dần dần chìm xuống, chiếu rọi kim quang lấp lánh trên muôn trùng sóng biếc, Giao Vương đang đạp sóng mà đứng, đỉnh đầu có một viên Tử sắc bảo thạch, sắc tím từ đó bao phủ khắp người ông ta, sóng biếc tựa như thần thú được ông ta thuần dưỡng, ông ta phất tay áo ngọn sóng đó liền cao lên, từng lớp từng lớp cuộn trào, nhưng ông ta chung quy vẫn cao cao mà đứng trên sóng dữ, một giọt nước cũng không dính.

Có Thiên binh Thiên tướng đằng vân đến, đem Giao vương vây vào giữa, cũng không nhìn thấy ông ta như thế nào, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, mấy Thiên binh Thiên tướng liền rơi vào trong muôn ngàn sóng dữ, lập tức có một đám cự sa (cá mập lớn) bơi tới, con trước nối đuôi con sau nuốt chửng mấy Thiên binh Thiên tướng đó. Ta lại tỷ mỷ nhìn xem, không khỏi thất kinh, mặc dù sóng lớn cuộn trào, nhưng nếu quan sát kỹ càng, vẫn có thể nhìn thấy trong nước hết thảy đều là Thủy tộc, ngoại trừ đám cá mập vừa nhô lên trên mặt nước còn có vô số bạch tuộc và mực lớn đang bơi qua bơi lại trong sóng dữ, hễ có Thiên binh Thiên tướng nào rơi xuống, đám bạch tuộc này sẽ vươn xúc tu đem Thiên binh Thiên tướng còn đang đầu váng mắt hoa chộp lấy cho vào trong miệng, tức thì tại Đông Hải diễn ra một trận phân tranh quyết tử.

Ta ở trong tháp nhìn xem mà kinh hãi, không ngờ ảo thuật của Giao Vương lợi hại đến như vậy, không ít Thiên binh Thiên tướng còn chưa tới một hiệp đã bị ông ta đánh rơi xuống Đông Hải làm mồi cho cá.

Giao Vương đứng từ xa xa nói: “Nhị vị Điện hạ hôm nay nếu còn muốn giữ lại mạng sống, xin hãy về đi. Thiên tộc ngươi chỉ quản chuyện của Thiên tộc, về phần nhân giới và Đông Hải, từ giờ trở đi là của Giao tộc ta.”

Thân tháp rung lắc dữ dội một hồi, nghe thấy Đồng Sa điện hạ phẫn nộ nói: “Giao Vương, ngươi đừng đắc ý. Chẳng qua là dựa vào một viên yêu thạch, thế nhưng ngay đến Thiên binh Thiên tướng cũng dám giết.”

Đồng Sa điện hạ chung quy vẫn còn chút ít tính khí trẻ con. Trong lòng ta thầm nghĩ: Giao Vương đã gióng trống khua chiêng không quy phục Thiên giới, thề đoạt lấy vương quyền thống trị nhân giới và tứ hải, lời này của Đồng Sa bất quá là thêm chút chuyện cười mà thôi. Giao vương lý nào lại để tâm đến Thiên binh Thiên tướng?

Quả nhiên, Giao Vương ngửa đầu cười lớn: “Người ta đều nói đứa con nhỏ này của Thiên đế có chút ngây ngô, hôm nay nhìn thấy lời đồn quả không sai. Nghe nói Tu La Vương Nhiếp Phần tìm kiếm con gái khắp nơi, cơ hồ phát điên. Khắp bát hoang tứ hải này đều bị hắn tìm kiếm qua một lượt, mấy chục vạn người của tộc Tu La dạo gần đây cũng đang luyện binh, muốn đến Thiên giới đòi lại công chúa của tộc Tu La. Bây giờ Bổn vương xuất binh, hai bên giáp công, hẳn là vị trí Thiên đế cũng cần đổi người ngồi thử rồi?”

Trong lòng ta chấn động, “bịch” một tiếng từ lưng chừng tháp rơi xuống, nửa thân dưới một trận đau đớn. Nhưng trong lòng kích động, lý nào còn quản nhiều như vậy, vội vàng đề khí nhảy lên, lại dán người lên trên khung cửa sổ nhỏ duy nhất này, mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .